Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_31

Địch Long dở khóc dở cười, nhưng vẫn vẻ mặt lãnh khốc ấy. 

- Em có biết chị em chọc phải ai không? Đó là Ngục Thiên Minh, phía sau có Lôi gia, có hoàng thất, chỉ tùy tiện động ngón tay thôi là có thể đưa chị em tới địa ngục rồi đó. Em đi theo cô ấy có thể thoát khỏi người của Ngục Thiên Minh sao? 

- Vậy còn anh, sư phụ, anh biết chị gặp nguy hiểm mà không đi cứu chị ấy, lại không cho em đi, anh quá đáng ghét!… 

Địch Long than vãn. 

- Đó không phải người mà sư phụ có thể chọc. Huống hồ, mọi người đều có số mệnh của mình, anh không thích hợp chen tay vào! 

- Hừ, sư phụ rõ ràng là kiếm cớ, căn bản cũng không phải là Ám Hoàng không chọc nổi Ngục Thiên Minh. Rõ ràng là anh thấy chết mà không cứu! 

Địch Long nghẹn họng. 

- Anh có thể để những sư huynh đệ khác của em vì Đường Kiến Tâm mà không công dâng người cho Ngục Thiên Minh chơi đùa sao? 

CHƯƠNG 75.2: 

Lần này nước mắt Tiểu Ngải không rớt nữa, lăng lăng tức giận nhìn chằm chằm Địch Long, trề môi, cuối cùng vẫn không phục hét lên: 

- Vậy tự em đi! Em không giống anh, lòng gang dạ sắt, chỉ biết nhìn chị bị Ngục Thiên Minh ức hiếp! 

Địch Long thực sự muốn túm lấy mông Tiểu Ngải. Anh không đi cứu là vì chị cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm. Anh không muốn Tiểu Ngải tiến vào cuộc phong ba này, chẳng qua anh lại không nghĩ tới từ khi bắt đầu thì Tiểu Ngải đã dính nước bùn rồi, sao có thể dễ dàng tẩy sạch được! 

- Tiểu Ngải, chị em có sứ mệnh của chị em, cô ấy có kết quả của mình. Em luôn biết chị em không cam lòng ở lại Ám Hoàng, giấc mộng của cô ấy chỉ có một, đó là cuộc sống tự do. Em cứ tham dự vào trong thế giới của cô ấy, chẳng phải là khiến cô ấy không cách nào thoát ra được sao?… 

Tiểu Ngải bị Địch Long nói thì liền ngẩn ra, mãi m cúi đầu. Địch Long thấy Tiểu Ngải dường như bị thuyết phục, tiếp tục tiến lên. 

- Bản lĩnh chị em em cũng thấy đó. Cô ấy luôn độc lai độc vãng, không có ràng buộc. Nếu dẫn theo cả em, cô ấy còn phải phân tâm chú ý tới em, em nói xem có phải em sẽ gây phiền cho cô ấy? Hơn nữa, em đã đi hai ba ngày mà chị em cũng không tìm em, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chị em cũng cho rằng em đã an toàn quay về tổng bộ, em sao có thể cô phụ lòng tốt của chị em? 

Địch Long vuốt tóc Tiểu Ngải, cưng chiều nói: 

- Em không phải muốn nhanh chóng được gặp lại chị em sao? Em cứ chờ ở đây, có lẽ sẽ sớm hơn rất nhiều ngày đó. 

Tiểu Ngải suýt nữa thì bị Địch Long tẩy não. Đương nhiên rồi, cũng chỉ là suýt chút nữa thôi. Mỗi lần sư phụ giảng đạo lý với cô đều phần lớn là lừa dối cô, cô mà bị lừa mới là lạ. Nếu sư phụ đã một lòng không cho cô đi tìm chị, vậy cô chỉ có thể tự lén đi mà thôi, hừ! 

Địch Long đương nhiên biết Tiểu Ngải đang tính chủ ý quỷ gì đó. Dù sao Tiểu Ngải là do một tay anh nuôi lớn, mọi hành động của cô ấy anh đều thấy rõ trong mắt, trong lòng. Nếu Tiểu Ngải đã muốn chơi trò mèo bắt chuột, vậy anh chỉ có thể chơi cùng cô ấy. Trên địa bàn của anh, nếu để thất lạc người, mặt mũi anh còn để nơi nào? 

- Vâng, được rồi, sư phụ nói rất có đạo lý. Em nghĩ chị cũng nghĩ vậy mới không đi tìm em. Vậy em ở đây chờ chị ấy về! 

Nụ cười của Địch Long càng sâu. 

- Đây mới là công chúa ngoan của Ám Hoàng! 

Tiểu Ngải le lưỡi. 

- Sư phụ, em về phòng trước! 

- Ừ, đi đi! Nhớ chơi gì cũng đừng quá lâu, để mắt bị thương sẽ không tốt! 

- Biết rồi! 

Địch Long khoát khoát tay, Tiểu Ngải mở cửa đi ra ngoài! Mãi tới khi bóng dáng Tiểu Ngải biến mất, nụ cười của Địch Long mới rút lại, trong mắt hiện lên âm vụ. Đường Kiến Tâm mặc dù đã ở Ám Hoàng hơn mười năm, thế nhưng, hai người bọn họ đều rất rõ ràng cô ở lại Ám Hoàng là do bị anh khống chế. Nếu không phải lão đại Ngục Thiên Minh bỗng nhiên tìm tới cửa, anh nghĩ anh sẽ buông tay với Đường Kiến Tâm. Dù sao, Ám Hoàng bồi dưỡng ra một nhân tài không dễ dàng chút nào, bồi dưỡng một nhân tài kim bài xuất sắc khó khăn càng thêm khó khăn. Anh không ngờ là Đường Kiến Tâm lại có liên hệ với lão đại Ngục Thiên Minh! 

Giữa Ám Hoàng và Đường Kiến Tâm, không nghi ngờ chút nào, Ám Hoàng, đó là tâm huyết cả đời của bố anh, không thể bị phá hủy trên tay anh được! 

- Cốc cốc! 

Hai tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ sâu xa của Địch Long. Địch Long nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh khốc đạm mạc, ngồi lại ghế. 

- Vào đi! 

Cửa mở ra, một người da trắng đi vào, cung kính nói với Địch Long. 

- Sư phụ, đương gia Ngục Thiên Minh đang chờ ở phòng hội nghị! 

Địch Long ngẩn ra. 

- Cậu nói ai? 

- Đương gia Ngục Thiên Minh! 

Địch Long rất ngạc nhiên. 

- Bao nhiêu người? 

- Hai người! 

- Biết rồi, cậu đi xuống trước, tôi sẽ ra sau! 

- Vâng! 

Tay phải Địch Long nhẹ nhàng vỗ mặt bàn, đầu tựa vào ghế. Lúc này đương gia Ngục Thiên Minh sao lại tự dưng tới đây? Anh ta hẳn nên chuyên tâm ứng phó Đường Kiến Tâm mới đúng? 

Giống như là nghĩ tới điều gì, Địch Long mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên tinh quang, hay là nói, anh ta đã biết mình còn chưa ra hết thực lực? Không, không thể nào, tâm ẩn của Đường Kiến Tâm còn chưa tới lúc phát tác, anh ta không thể nào biết được! 

Thế nhưng, nếu không phải nguyên nhân này, còn có gì đáng giá để Lôi lão đại tự mình đi một chuyến? 

Ở đây nghĩ nhiều cũng phí công, Lôi lão đại người ta đang ở trên địa bàn của anh, anh có thể không đi gặp sao? 

Địch Long sửa sang lại quần áo trên người, đi ra cửa. Sợ cái gì, Lôi lão đại cũng chỉ dẫn theo một người tới, mình chỉ cần chết cũng không thừa nhận, tin rằng anh ta cũng không có biện pháp với mình. Nếu quả thật gây gổ, hai người bọn họ có thể đấu lại được cả Ám Hoàng sao? 

Nhưng mà, Địch Long khẳng định đã quên mất tin đồn, Lôi lão đại người ta thời điểm cường hãn nhất có thể khiêng một máy M99 để giết một đội quân nha! 

Đó cũng không phải là chuyện hoang đường, là truyền kỳ! 

Phó Hạnh Lương bắt kịp vừa lúc Lôi Khiếu Thiên bước chân vào tổng bộ Ám Hoàng. Quả nhiên như Nick nói, đại ca không mang theo ai cả, chỉ vậy mà đi thôi! 

Cũng không ngờ đại ca Ngưu B đến thế. Đây là thiên hạ của Ám Hoàng nha, chỉ một lần sơ sảy thôi là sẽ xảy ra chuyện đó!… 

Bản thân anh bị thương không sao, thế nhưng bọn họ cũng bị dọa chết mất! 

- Đại ca, Ám Hoàng không thể khinh thường. Nghe nói thân thủ rất là không tồi đâu! 

Tới Ám Hoàng khiến anh nghĩ tới cô gái rất cuồng vọng Đường Kiến Tâm kia. Cô ấy dám đối đầu với đại ca, còn dám dùng súng chỉ vào anh ấy, cô ấy đúng là không biết mình làm gì mà! 

Mâu quang lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên nghiêng sang nhìn Phó Hạnh Lương làm anh ta ngậm miệng, im lặng đứng sau anh! 

Được rồi, anh không nên hỏi vấn đề ngu ngốc như thế! 

- Lôi lão đại, hôm nay ngọn gió nào lại thổi anh tới tòa miếu nhỏ của tôi vậy? 

Phó Hạnh Lương vừa bảo trì im lặng xong thì cửa phòng hội nghị mở ra, Địch Long mỉm cười đi vào, ngồi xuống ghế chủ vị, chỉ cách ba vị trí với Lôi Khiếu Thiên. 

- Tâm ẩn của Tâm Nhi là thế nào? 

Nét mặt Địch Long bất động, trong lòng lại cả kinh. Lôi lão đại quả nhiên là Lôi lão đại, chưa bao giờ đến không, mở đầu đã là cái này. 

- Việc này tôi cũng không rõ lắm. Đường Kiến Tâm tới Ám Hoàng được một tuần thì cô ấy bị một cơn sốc, sau này được cấp cứu rồi thì cứu ba tháng lại phát tác một lần. - Địch Long nói một nửa rồi có chút nghi hoặc nhìn Lôi Khiếu Thiên, nói tiếp. - chẳng qua là Lôi lão đại à, lần phát tác này hẳn vẫn chưa đến mới phải! 

Địch Long cũng biết lúc này mình nói không biết chỉ đơn thuần là tự tìm phiền phức. Dĩ nhiên, anh ta cũng không nói láo, chỉ là ngầm giữ lại một chút! 

Thời điểm Đường Kiến Tâm phát tác cần phải có thuốc dẫn mới có thể giảm bớt đau đớn tận xương tủy! 

Lôi Khiếu Thiên mím môi, sát khí ẩn sâu trong mắt. 

- Lúc phát tác sẽ có triệu chứng gì? 

- Tim co rút đau đớn như vạn kiến cắn! 

Tim Lôi Khiếu Thiên co rút lại, vạn kiến cắn là cảm giác thế nào, có phải rất đau đớn? Phải cần có sự nhẫn nại mạnh mẽ thế nào mới vượt qua được cơn đau ấy! 

- Làm thế nào để kiểm soát? 

Anh biết tiểu Tâm Nhi khi còn bé đã phải mang trên mình tâm ẩn này, cô ấy có thể sống lâu như vậy đã chứng minh là có dược vật bên ngoài khống chế. Bằng không, một cô bé mới tám chín tuổi sao có thể vượt qua được? 

Cho dù là người trưởng thành, cũng chưa chắc làm dược. Kiến cắn vào tim, đao cùn lăng trì, gãi cũng không thể gãi, quấn cũng không thể quấn, chính anh nghĩ thôi đã sợ rồi! 

Phó Hạnh Lương nghe xong sống lưng lạnh toát. Nghĩ đến những thống khổ khi còn bé mới chỉ là chịu đau trên da thịt, đây đơn giản là thiên địa khác biệt! 

Hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp! 

- Việc này tôi không biết. Mỗi lần phát tác cô ấy đều khóa mình trong phòng, không cho bất kì ai tiếp cận. Cho nên, vấn đề này, tôi thật sự không có cách nào trả lời anh! 

Lôi Khiếu Thiên nắm chặt hai tay, trên mu bàn tay gân xanh hằn lên, dường như đang cực lực nhẫn nhịn gì đó. Phó Hạnh Lương, Địch Long cũng không có nói chuyện, chỉ chờ Lôi Khiếu Thiên chậm rãi bình ổn lại! 

- Anh biết kết quả khi chọc tới Ngục Thiên Minh rồi đấy! 

Lôi Khiếu Thiên đứng lên không thèm nhìn Địch Long đi thẳng ra cửa. Anh biết, cho dù Địch Long không nói hết sự thật, thế nhưng có một số việc cũng không phải giả. Tỷ như cơn đau khi Tâm Nhi phát bệnh, làm sao chịu được, những điều này là thật. Nick đã nói, tim cô ấy rất không bình thường, trái tim co lại quá nhanh, những điều đó là do cô chịu đau dẫn đến! 

Anh chưa bao giờ biết, trong mười tám năm này, Tâm Nhi của anh nhận hết mọi hành hạ. Ba tháng phát tác một lần, một năm có bốn lần, mười tám năm, trời ạ, nghĩ tới con số ấy trái tim anh lại đau đớn, dường như muốn chuyển hết mọi sự đau đớn trên người Tâm Nhi sang người mình. 

Sắc mặt Địch Long cứng đờ, nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Thiên bỏ đi mà không có bất kỳ động tác gì, Phó Hạnh Lương nhìn anh ta một cái đầy ý vị thâm trường! 

Tới khi Lôi Khiếu Thiên, Phó Hạnh Lương đều ra khỏi tổng bộ Ám Hoàng, Phó Hạnh Lương mới lên tiếng: 

- Đại ca, Địch Long không có nói thật, vì sao không buộc anh ta nói ra? 

Anh tin rằng đại ca chỉ cần cho anh ta chút áp lực thì Địch Long cũng không dám che giấu điều gì. 

- Anh ta sẽ không nói, đó là thứ bảo đảm sau cùng của anh ta. Anh ta rất thông minh! 

- Thế nhưng, anh ta tưởng rằng giữ những thứ đó là có thể bảo toàn cả Ám Hoàng của anh ta sao? - Ngục Thiên Minh mà động thủ thật thì ngay cả năng lực phản kích Ám Hoàng cũng không có! 

- Tôi sẽ không lấy Tâm Nhi ra làm tiền đặt cược! - Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng lên tiếng, Phó Hạnh Lương khẽ run. Ý tứ của đại ca là...? Không chờ anh phản ứng, Lôi Khiếu Thiên nói tiếp. 

- Tôi không đánh cuộc được! 

Đúng vậy, ông không đánh cuộc được. Ám Hoàng bị hủy còn có thể có Ám Hoàng thứ hai. Thế nhưng, nếu Tâm Nhi không còn nữa thì anh cũng không còn Tâm Nhi thứ hai! 

Phó Hạnh Lương trừng lớn hai mắt, nhíu mày, lần đầu tiên đại ca nói anh ấy không đánh cuộc được thứ gì đó! 

Đại ca nói thật vậy sao? 

Lôi Khiếu Thiên híp mắt, lời anh nói chưa từng là giả, bắt đầu từ mười tám năm trước mọi thứ đều là thật, hai người bọn họ nhất định sẽ có dây dưa với nhau cả đời! 

Phó Hạnh Lương nhìn bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, trong lòng như có gì đó dâng lên. Đúng vậy, đại ca chưa bao giờ giả vờ cái gì, huống hồ là tình cảm. Chẳng qua bọn họ đều bị hình tượng của đại ca mê hoặc mới có thể không biết tình cảm chân thật của đại ca, quá mức ngoài ý muốn. Kỳ thực điều này có cái gì kỳ quái đâu. Bên ngoài đại ca khoác lên mình một vẻ sắt thép, nhưng lại bao bọc lấy một trái tim dịu dàng, có thể được một người như thế yêu say đắm đó là hạnh phúc! 

Bản thân anh sao lại chưa nếm trải? Có thể được người khác yêu, cũng là hạnh phúc! 

Khi Lôi Khiếu Thiên, Phó Hạnh Lương trở lại phân bộ, Thẩm Dương Kỳ, Hướng Diệp Lân cũng đã tới, mà Nick lại sớm hơn bọn họ một bước, vừa mới từ trên lầu xuống, mọi người lại gặp nhau ở đại sảnh! Lôi Khiếu Thiên thấy Nick xuất hiện ở đây thì biết là Tâm Nhi tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, trái tim cũng buông lỏng. Nick ngồi xuống bên tay phải Lôi Khiếu Thiên.… 

- Đại ca, em đã đưa Đường Kiến Tâm về phân bộ, bây giờ tạm thời đã bình thường! 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, ánh mắt chuyển đến Thẩm Dương Kỳ, Hướng Diệp Lân. 

- Ngân Nguyệt có kế hoạch gì? 

Thẩm Dương Kỳ ngồi đối diện Lôi Khiếu Thiên, Hướng Diệp Lân ở bên trái anh. Phó Hạnh Lương vốn định ngồi ở bên phải Lôi Khiếu Thiên, nhưng ngẫm lại cùng đại ca ngồi trên ghế cứ thế nào, kết quả là lại ngồi bên phải Hướng Diệp Lân! 

- Người phía sau màn rất gian giảo. Bây giờ chúng ta ở ngoài chỗ sáng đối phương ở trong tối, Ngân Nguyệt không bắt được nhược điểm của hắn, lựa chọn cách thức trực tiếp nhất là bắt lấy Karl Bunol, từng bước làm tan rã sinh ý của gia tộc Bunol, bức người phía sau màn phải ra! 

Thẩm Dương Kỳ nói xong liền lén nhìn Phó Hạnh Lương, chỉ lướt qua mà không dừng lại nhiều. 

Lôi Khiếu Thiên nhíu mày. 

- A Diệp, phía Tần Chính có động tác gì? 

- Không có, hắn ta thật sự là một lão cổ đổng, tư tưởng, tác phong đều rất nghiêm cẩn. Bọn em đã thử hắn ta rất nhiều lần thế nhưng hắn ta rất yên phận, không có vượt quá điều gì! Thật sự là con chó trung thành! 

CHƯƠNG 75.3 

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, trong đầu thoáng qua khuôn mặt tầm thường tới không thể tầm thường hơn của Tần Chính, mắt hiện lên tia nguy hiểm, người này bình thường quá mức, bình thường đến nỗi khiến đối phương coi thường! Thế nhưng, một người bình thường như thế lại khiến anh dấy lên nguy cơ trong lòng, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng trong nhất thời không tìm ra được, mọi chuyện đều tốt như rất bình thường!… 

- Đúng rồi, đại ca, Nguyệt đương gia nói nếu không thể bức ra được độc thủ sau màn thì chúng ta tạm thời rút khỏi New York, ở đây không yên ổn! 

Mấy người đồng loạt nhìn về Thẩm Dương Kỳ. 

- Nguyệt đương gia cũng có lúc sợ ư? - Nick thật tình không tin Ngân Nguyệt sẽ cam lòng buông tha cho gia tộc Bunol! 

- Không phải, Nick! Trung quốc có câu ngạn ngữ đổi sáng sang tối, lui phạm vi tác chiến ra ngoài, nhiễu loạn tầm mắt địa phương, có lẽ, Nguyệt đương gia đang dùng tới chiêu này! 

- Ồ, anh Kỳ, trình độ tiếng Trung của anh từ lúc nào lại tốt như thế? - Nick cười híp mắt nhìn Thẩm Dương Kỳ. Hiện tại anh không quan tâm Nguyệt đương gia có động tác gì, ngược lại thấy thật hứng thú với đề tài này. Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân, thậm chí Lôi Khiếu Thiên cũng tò mò nhìn về phía anh ta! 

Hai má Thẩm Dương Kỳ ửng đỏ. 

- Mọi người đừng nhìn em thế, mặc dù mọi người nói đều là sự thật, thế nhưng, em cũng biết xấu hổ mà! 

Mọi người rất có ăn ý quay mặt đi! 

- Hì hì, đều là Tĩnh Nhi dạy cả! 

- Tĩnh Nhi? Ai thế? - Hướng Diệp Lân có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Dương Kỳ, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe được cái tên thân thiết như thế từ miệng A Kỳ nha! 

- Ồ, anh Kỳ, có phải là chị dâu tương lai không? Chính là cô gái phương Đông rất xinh ở chung ấy hả? - Nick vui vẻ giải thích! 

- Đúng thế, Nick thật thông minh, cái này mà cũng bị mày đoán được! - Thẩm Dương Kỳ tán thưởng nhìn Nick, còn kém không ôm Nick vào lòng! 

Lưng Phó Hạnh Lương cứng đờ, hóa ra là sự thật! 

Lôi Khiếu Thiên quét mắt qua Phó Hạnh Lương, vậy mà anh ta cũng không phát hiện, ngơ ngác nhìn nơi xa, không phản ứng gì cả. Lôi Khiếu Thiên khẽ cau mày, cảnh cáo với Thẩm Dương Kỳ: 

- Bây giờ là thời kỳ phi thường, cậu đứng đắn chút đi! 

Thẩm Dương Kỳ kêu như quạ. 

- Em mà không đúng đắn? Không phải anh bảo em hai tháng phải bắt được vợ về hay sao? - Huống chi, đề tài này cũng đâu phải anh ta mở đầu, có thể trách anh ta sao? 

Lôi Khiếu Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Dương Kỳ mới thản nhiên nói: 

- Tí nữa cậu liên lạc với Kiệt bảo cậu ta tụ họp ở Châu Phi với Trảm! 

Thẩm Dương Kỳ bĩu môi, ồ một tiếng rồi không đáp lại, lúc này thần sắc Phó Hạnh Lương đã sớm bình thường như cũ, ngược lại Hướng Diệp Lân ngửa mặt lên trời cảm thán. 

- Kiệt, chú rõ là khổ, vừa ra khỏi Hắc Lao đã phải tới Châu Phi. Haiz, số mạng của người anh em thật là... - Nói một lúc liền dừng lại, kinh ngạc nhìn Lôi Khiếu Thiên. - Cái kia, đại ca, em chỉ là, chỉ là lảm nhảm thôi, ách, lảm nhảm thôi mà! 

Lôi Khiếu Thiên híp mắt lại: 

- Cậu rất bất mãn? 

Hướng Diệp Lân muốn khóc, anh nào dám bất mãn đâu, vội giơ hai tay lên lắc lắc. 

- Không có, không có, tuyệt đối không có, trăm phần trăm không có! - Anh sao dám bất mãn, bất mãn một cái là đến phiên anh đi Hắc Lao, rồi lại bị đưa tới Châu Phi nữa! Hu hu! Cái miệng rộng này chính là không nhớ lâu, đại ca đang ngồi đối diện thì chẳng phải những lời ấy nói với anh ấy sao? A? Xem anh lại không nhớ lâu! 

Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh, bỏ lại một câu rồi lên lầu. 

- Kỳ và Lương, cứ dựa theo kế hoạch của Nguyệt đương gia mà làm. A Diệp tiếp tục theo dõi Tần Chính! - Khi nói tới cái tên này thì dừng chân lại. - Trước ngày mai đặt toàn bộ tư liệu về hắn ta lên bàn tôi. 

- Vâng, đại ca! 

Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương, Hướng Diệp Lân đồng thanh nhận lệnh. Nick ở một bên cười híp mắt nhìn mọi người. Đương nhiên rồi, đại ca không nói thì anh cũng biết nhiệm vụ trước mắt của mình là chăm sóc kỹ Đường Kiến Tâm, vị đó chính là chị dâu tương lai của anh mà! 

Nghĩ tới cô ấy Nick cười càng rực rỡ. Khi Lôi Khiếu Thiên bước lên bậc cuối cùng thì anh liền gọi với lên lầu. 

- Đại ca, em quên nói với anh, em để cô ấy nằm trong phòng anh đấy! 

Chân phải Lôi Khiếu Thiên mới bước thấp, đầu ngón chân liền đập mạnh vào bậc thang cuối, theo quán tính lao về trước, tí thì ngã sấp xuống. 

Vẫn là anh phản ứng nhanh, năng lực cân bằng mạnh mới không ngã khó coi như thế! 

Mà tới khi anh ổn định lại thì giọng Nick lại vang lên. 

- À, đúng rồi, đại ca, thuốc của anh em đã để trong phòng anh rồi, nếu cần gì thì cứ gọi em!… 

Lôi Khiếu Thiên hung hăng trợn mắt nhìn Nick, thằng nhóc này rõ là cố ý! 

Nick cười ha ha, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt giết người của Lôi Khiếu Thiên, rất đắc ý. Anh đương nhiên là cố ý rồi, vở kịch hay lúc nào cũng phải xem nha, huống chi, thấy đại ca làm trò là việc không dễ dàng cỡ nào a! 

CHƯƠNG 75.4: 

Hướng Diệp Lân, Thẩm Dương Kỳ nhìn Nick cười rất khoa trương, hai người không hiểu ra sao, chỉ Phó Hạnh Lương vẫn ngồi như cũ, biểu tình không thay đổi gì cả! 

- Thằng nhóc mày lại bị động kinh gì thế? 

Nick rất vô tội nhìn Hướng Diệp Lân.… 

- Anh Diệ anh thật xấu, anh sao có thể nói Nick bị động kinh? 

Hướng Diệp Lân tức giận trừng mắt Nick. 

- Vẻ mặt mày là như thế nào vậy? Anh mà thèm khi dễ mày! 

Nick nhảy lên đánh lên người Hướng Diệp Lân. 

- Anh không khi dễ em, anh dám nói cho tới giờ anh chưa từng khi dễ em sao? 

Hướng Diệp Lân né tránh quả đấm của Nick, khóc không ra nước mắt, anh lúc nào thì khi dễ cậu ta vậy? 

Thẩm Dương Kỳ náo loạn một hồi cũng chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên nhìn hai người này ầm ĩ, anh nghĩ lại, anh và anh Lương cũng từng cười đùa ầm ĩ như thế! 

Lôi Khiếu Thiên đi vào phòng thì ánh mắt chuyển ngay sang giường, hít thở có phần khó khăn. Sắc mặt cô gái đang nằm trên giường vẫn còn tái nhợt, câu nói thứ hai của Địch Long lại hiện lên, anh chỉ cảm thấy thật khó thở! 

Từ từ tiến gần lại, ngồi xuống mép giường, run rẩy sờ vào gương mặt tái nhợt kia, cảm giác có phần lạnh lẽo, những điều ấy khiến anh đau lòng. Tâm Nhi, mấy năm này, em rốt cuộc đã phải chịu khổ như thế nào? Đã chảy bao nhiêu nước mắt mới có thể đứng vững được như ngày hôm nay, mới có thể sống sót đứng trước mặt anh? 

Tâm Nhi, Tâm Nhi... 

Lôi Khiếu Thiên dịu dàng xoa má Đường Kiến Tâm, khẽ gọi tên cô,bỗng quyết tâm. 

- Tâm Nhi, em yên tâm, những người đã từng tổn thương em, anh sẽ không bỏ qua! Một người cũng sẽ không! 

Đường Kiến Tâm vẫn ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng! Một đêm trôi qua rất nhanh, tia nắng ban mai lại nghênh đón ngày thứ hai đến. Lôi Khiếu Thiên mở hai mắt ra liền thấy được gương mặt gần trong gang tấc, khóe môi cong lên. Sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy có thể thấy em khiến tâm tình anh rất tốt, rất thoải mái, rất ấm áp! 

Tâm Nhi, mau tỉnh lại đi! 

Đường Kiến Tâm vẫn im lặng ngủ say, Lôi Khiếu Thiên che giấu sự thất vọng sâu trong mắt, bật dậy, đi tới phòng của Nick. Vết thương trên lưng anh cần dùng thuốc, mà anh lại với không tới, cần có người trợ giúp! 

Nick không ngờ mới sáng sớm Lôi Khiếu Thiên đã ở phòng của mình, cười hì hì đứng dậy. 

- Đại ca, sớm thế! 

- Không còn sớm nữa! - Mặt trời đã mọc rồi! 

Nụ cười của Nick dừng lại, chu mỏ, những lời đó chắc chỉ có đại ca của anh mới nói được, bây giờ mới năm giờ thôi mà, thế mà còn không sớm? 

- Tâm Nhi khi nào có thể tỉnh lại? 

Nick nhận lấy thuốc trị thương trong tay Lôi Khiếu Thiên. 

- Chưa xác định được! 

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, chưa xác định là có ý gì? Vết thương của cô ấy là tim, lại không phải não mà có thể khiến cô ấy thành người thực vật? 

Nick buồn bực, ai nói chỉ có bị thương ở não mới có thể trở thành người thực vật? Nếu trái tim suy kiệ, hoặc là dùng dược vật kiểm soát cũng có thể khiến một người nằm trên giường cả đời! 

- Đúng rồi, đại ca, Địch Long có nói về vấn đề tim của cô ấy là thế nào không? 

- Tâm ẩn! 

Nick chớp mắt. 

- Đó là cái gì? – Tâm ẩn cũng có nhiều loại, chỉ nói chung chung thế thì là đáp án quỷ gì? 

- Không biết, anh ta chỉ nói cứ ba tháng bệnh của Tâm Nhi sẽ phát tác một lần, lúc phát tác đau đớn không muốn sống, như kiến cắn vào xương, đao cùn lăng trì! 

Nick không thể tin được. 

- Nghiêm trọng như vậy? 

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, giọng nói như vang lên từ phía chân trời. 

- Những đau đớn mà Tâm Nhi ải chịu trên người, tôi sẽ khiến chúng trả lại gấp trăm lần! 

Nick gật đầu, bỏ thuốc xuống. 

- Đại ca định làm gì? - Anh cũng cảm thấy quá mức tàn nhẫn, khi đó chị dâu mới mấy tuổi mà phải chịu sự đau đớn lớn như thế? Ba tháng một lần, mà đây là là vài chục năm, trời ạ, chị ấy làm sao mà vượt qua được? 

Lôi Khiếu Thiên híp hai mắt lại. 

- Quay về tổng bộ! 

- Tổng bộ? Nhưng mà đại ca, chuyện này còn chưa kết thúc mà? 

- Bên này giao cho Kỳ và Lương, sau khi A Diệp làm tốt mọi chuyện thì cùng Huống rút về, chúng ta cũng đi về! - Nếu lần này không phải vì chuyện của Tâm Nhi, anh cũng sẽ không tới thành phố C, đương nhiên việc tới thành phố C sau này cũng sẽ không phải do anh đích thân đi! 

Nick gật đầu, quả thực, bọn họ rời khỏi tổng bộ đã hơn một tháng rồi. 

- Vậy còn chị dâu tương lai? 

- Cậu nói xem? - Lôi Khiếu Thiên trừng mắt với Nick! 

Nick giơ tay đầu hàng. 

- Được rồi, em biết ngay!… 

Lôi Khiếu Thiên đứng dậy đi ra ngoài! Nick vội vàng khoác áo đuổi theo! 

- Anh Kỳ với anh Lương hôm qua được Nguyệt đương gia gọi ra ngoài, anh Diệp đi theo, có cần phải gọi bọn họ quay về không? 

- Không cần, chúng ta trực tiếp xuất phát! 

- Vâng, đại ca! 

Nick đi dặn dò cấp dưới, bởi vì là đi bằng máy bay tư nhân nên cũng không mất nhiều trình tự, muốn đi thì đi, tương đối dễ dàng! 

Nick lên phòng lấy thuốc trị thương và số liệu về tim của Đường Kiến Tâm, chờ tới khi xuống thì phi cơ đã ở trên bầu trời biệt thự rồi! 

- Đại ca, cần hạ thấp nữa không? - Nick tới cạnh Lôi Khiếu Thiên. 

- Không cần, thả thang dây xuống thôi! - Lôi Khiếu Thiên ôm chặt Đường Kiến Tâm, trên môi hiện lên độ cong. 

Nick gật đầu, thang dây liền được thả xuống, Lôi Khiếu Thiên, Nick hai người cũng lần lượt nắm lấy thang dây, trong chớp mắt cả hai liền biến mất! 

Ngay khi cửa khoang đóng lại, Lôi Khiếu Thiên hôn nhẹ lên trán Đường Kiến Tâm một cái. Tâm Nhi, anh Khiếu Thiên dẫn em về nhà, sau này, không ai còn dám khi dễ em được nữa! 

Lúc Nick liên lạc với Hướng Diệp Lân, Phó Hạnh Lương, Thẩm Dương Kỳ thì ai nấy đều giật mình. Trong đó khoa trương nhất là Hướng Diệp Lân. 

- Đại ca cứ vậy mà đi? 

- Anh Diệp, đại ca bảo anh với anh Huống cùng quay về! 

- ... - Đối phương liền tắt tiếng! 

Nick cắt đứt tín hiệu, nhìn ra sau, miệng càng mở ra. Đại ca, mùa xuân của anh rốt cuộc đã tới rồi sao? Chỉ là khi nhìn tới Đường Kiến Tâm đang nằm trong ngực Lôi Khiếu Thiên thì lại có phần hoảng hốt. Không biết lúc mà chị dâu tương lai biết mọi chuyện có thể so bì với một vài khuyết điểm của đại ca không đây! 

Haiz, anh cứ có cảm giác thế nào, thời gian đại ca theo đuổi còn rất dài nhỉ? Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng vạn dặm, anh không khỏi nghĩ, cho dù quá trình có nhấp nhô, không thuận lợi, nhưng mà, chỉ cần kết quả cuối cùng là trời biển trong xanh, ánh nắng rực rỡ, vậy thì mọi thứ đều đáng giá đi? 

Đúng không, đại ca? 

CHƯƠNG 76: NGỤC THIÊN MINH GIẾT TỚI CỬA! Tổng bộ Ngục Thiên Minh được đặt ở trên hòn đảo tư nhân Sicilia. Lôi Khiếu Thiên ôm Đường Kiến Tâm đi xuống, Nick theo sau. Khi còn trên phi cơ, Lôi Trảm Thiên có liên lạc với Lôi Khiếu Thiên nói rằng Lôi gia đã bắt đầu có dị dạng, mẹ của Thẩm Dương Kỳ cũng đã tới. Anh ta bây giờ cũng phải mau về nhà, bảo Lôi Khiếu Thiên cũng mau trở về một chuyến! Lôi Khiếu Thiên nghe xong cũng chỉ là cau mày, cặp mắt lãnh duệ quét qua tầng mây phía trên cao, mặt không chút thay đổi. Nick có chút lo lắng Lôi Khiếu Thiên như vậy, không biết những người Lôi gia đang có động tác gì! 

Mà đại ca anh chỉ ừ lại một tiếng rồi không nói nữa, cứ như chuyện bọn họ sắp làm không có chút quan hệ gì với anh ấy, điều này khiến Nick thấy không bình thường! Nhưng anh cũng không nói nghi ngờ của mình ra, chỉ lẳng lặng đi theo sau Lôi Khiếu Thiên!… 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .